Edit: Nguyệt Dung.

Bởi vì toàn thân đều là vết thương cho nên hiện tại Tô Niệm Niệm chỉ muốn được tắm sạch. Nhưng khi vết thương chạm vào nước thì quả thật rất đau, nàng chỉ biết cắn răng chịu đựng, trong lòng không ngừng mắng mấy tên tra tấn biến thái kia.

Có một số người, chết rồi mới phát hiện được sống là một điều vô cùng tốt đẹp, mà Tô Niệm Niệm lại chính là người đó. Hiện tại cả người nàng đau đến kêu cha gọi mẹ nhưng so với nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng do tia sét kia gây ra thì những vết thương này vẫn còn tốt hơn rất nhiều.

Nếu ông trời đã đem nàng tới đây, vậy nàng nên sống thật tốt, sống so với chết tốt hơn nhiều.

Sau khi tắm xong, Tô Niệm Niệm tính tìm một chỗ để chữa trị vết thương trên người. Nhưng nàng lại không biết đi đâu, nên chỉ biết đi dọc theo bờ sông. Mỗi bước chân của nàng đều động đến vết thương, cảm giác đau khiến nàng muốn phát điên. Oán niệm của Tô Niệm Niệm đang lan tỏa đầy trời, xuyên không thì xuyên không, người cho ta biến thành công chúa, thành nha hoàn thành tên ăn mày ta cũng không nói làm gì, tại sao lại cho ta xuyên vào một thân thể tan nát như thế này chứ? Đau chết ta a!

Hi vọng của Tô Niệm Niệm hiện tại là mau chóng tìm được nơi nương tựa đồng thời chữa trị các vết thương trên người.

Tô Niệm Niệm quả thật không nghĩ rằng, ngoại trừ việc cầu bị trời đánh sẽ được đáp ứng thì nàng lại được ông trời đáp ứng tiếp tục mong muốn ở hiện tại, nhưng mà nàng vẫn thà rằng không được đáp ứng thì tốt hơn.

Một đoàn người đứng trước mặt Tô Niệm Niệm, khi nàng nhìn thẳng vào ánh mắt của người dẫn đầu liền liên tưởng tới Lí Quỳ…. khụ khụ, hình tượng ấy, khí chất ấy, quả thật là tiêu chuẩn của một sơn tặc.

“Người ở phía trước đứng lại!” Tên ‘sơn tặc’ dùng giọng nói của người mổ heo lớn tiếng nói: “Đường này ta mở,…”

Không đợi hắn nói xong, Tô Niệm Niệm liền chặn hắn nói tiếp: “Cây này do ta trồng, muốn đi qua đường này, lưu lại lộ phí đúng không? Please, lần sau làm ơn đổi cái khẩu hiệu có chút sáng ý hơn chút được không? Thổ phỉ cũng nên có một chút cá tính để người khác nhận biết chứ!”

Tên sơn tặc đối với lời nàng nói cái hiểu cái không, lấy tay quẹt quẹt mũi nói: “Ngươi trước kia cũng đã từng làm nghề này?”

“Ách, không có a.”

Tên sơn tặc còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại ý thức được nói nhiều với nàng rất vô nghĩa, nên muốn ra tay thật nhanh để còn bỏ chạy. Vì thế vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói: “Mặc kệ ngươi là người nào, nếu hôm nay không bỏ tiền lại, đừng trách đại đao của Trương Nhị ta không khách khí.”

“Đại ca,ngươi nhìn xem ta ăn mặc thế này, giống kẻ có tiền không? Mặc dù làm sơn tặc những cũng nên có mắt nhìn chút chứ!”

Tên sơn tặc kia dùng mu bàn tay cọ cọ cái mũi, lẩm bẩm: “Đúng.” Lập tức lôi một tên lâu la phía sau ra, đá cho hắn một cước, hung dữ nói: “Cái đồ ngu ngốc, người như vậy mà cũng chạy về mật báo? Chẳng phải bôi nhọ thanh danh của Trương Nhị ta?”

Tuy rằng hắn nói sự thật nhưng Tô Niệm Niệm đối với hành vi kỳ thị của hắn vô cùng bất mãn, nghĩ thầm: ngươi không cướp của ta nhưng ta sẽ dính lấy ngươi, hiện tại lão nương đang cần chỗ dưỡng thương. Vì thế nàng bước về phía trước nói: “Đại ca, ta không có tiền, nhưng ngươi có thể cướp sắc a.” Đem ta về sau đó chữa trị cho ta!

Trương Nhị hồ nghi nhìn nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng ở đường thẳng dài trên mặt nàng: “Cướp sắc? Ngươi?”

Tô Niệm Niệm chưa bao giờ thất bại trong bất cứ việc gì, nhưng lo lắng đến thương thế của chính mình, nên mặc dù tâm không cam nhưng vẫn phải nói: “Cũng không nhất định làm áp trại phu nhân, chỉ cần làm nha hoàn thôi cũng được.” Chờ các ngươi chữa trị cho ta bình phục rồi nói sau.

“Cướp ngươi về, làm các huynh đệ của ta sợ hãi thì phải làm sao?”

“. . .” Ngươi cứ nhất định phải nói vậy mới được à?

Rốt cục, với cái da mặt dày vô cùng đã giúp Tô Niệm Niệm nói được một câu: “Không được, ngươi phải đánh cướp ta, phải cướp, làm sơn tặc không thể nói không giữ lời.”

“Ta chưa từng nói qua sẽ đánh cướp ngươi? Ta chỉ muốn cướp tài sản của mi thôi.” Trong thanh âm lại mang theo chút ủy khuất.

“Ta không có tiền, ngươi phải đem ta về.”

“. . .” Phỏng chừng đời này Trương Nhị chưa từng thấy qua người như vậy, mặt dày mày dạn muốn người ta mang nàng cướp đi, không nói tới việc nàng là một nữ nhân! Hắn có chút dở khóc dở cười, cũng không có chủ ý, vì thế trộm liếc về phía tên lâu la mới bị hắn giáo huấn, xem ra tên lâu la kia là thường xuyên đưa ý kiến ra cho hắn.

Tên lâu la bám vào bên tai Trương Nhị xì xầm một lúc, sau đó Trương Nhị mới bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Tô Niệm Niệm, lo lắng mười phần hỏi: “Nếu ngươi thật sự không có tiền vậy ngọc bội trên cổ mi là cái gì?”

Vô nghĩa, đương nhiên là ngọc bội! Tô Niệm Niệm liếc mắt  xem thường, sau đó chuyển đến nhìn miếng bạch ngọc trên cổ, khi nàng vừa tỉnh lại đã thấy vật này trên cổ nàng, mặc dù không hiểu rõ về ngọc bội cùng việc thưởng thức vẻ đẹp của nó, nhưng nàng cũng biết rất rõ vẻ đẹp của nó, lúc này bị người ta chú ý đến, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho nó. Bất quá ngẫm lại thì mạng sống vẫn quan trọng hơn, vì thế nhanh chóng gỡ miếng ngọc xuống, đưa nó lên nói: “Đây chính là chi bảo gia truyền của ta, truyền qua mười tám đời. Hiện tại ta sẽ cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện.”

“Cái gì?”

“Phải cướp ta cùng với nó.” Ta thật sự cần dưỡng thương, đau chết mất!!!

Trên mặt Trương Nhị xuất hiện vẻ khó xử, hắn lại nhìn tên lâu la kia. Tên lâu la thật là người am hiểu hắn, ngay lập tức liền áp vào tai hắn nói thầm. Tô Niệm Niệm có chút bất đắc dĩ, có cái gì thì cứ việc nói trực tiếp với hắn, dán sát vào tai như thế để làm gì?

Lúc này trên mặt Trương Nhị mới khôi phục lại vẻ tự tin, khí khái mười phần nói: “Chúng ta mặc dù làm sơn tặc, nhưng cũng là người nói đạo lý, chỉ cướp của không cướp người. Nhưng mà ngươi nếu đã muốn nam nhân đến phát điên rồi vậy thì mấy huynh đệ của ta cho ngươi mượn dùng một chút….”

Hắn vừa nói dứt câu, mọi người ở phía sau đều cất tiếng cười vang, trong tiếng cười mang theo mười phần dâm loạn, Tô Niệm Niệm cảm thấy tức giận vô cùng, nhưng lại không biết mở miệng nói như thế nào, rõ ràng chính mình nhất mực đòi hắn cướp sắc. . . NND, bọn xú nam nhân này sao có thể suy nghĩ xấu xa như thế.

Khi Tô Niệm Niệm vừa định mở miệng đã bị hai gã sơn tặc bắt lấy, miếng bạch ngọc ‘Truyền gia chi bảo’ đã bị họ cướp lấy giao cho Trương Nhị, sau đó nàng bị người mang tiến vào trong sâu rừng cây. Má ơi, lại đụng đến vết thương.

Tô Niệm Niệm cố sức dãy dụa, vừa giãy dụa vừa hét lớn: “Buông, ta không đùa. . .ta xấu như vậy các ngươi không cảm thấy ghê tởm sao?”

“Khoan đã.” Một tên sơn tặc bắt nàng, nói: “Nhìn không ra tiểu nương tử này da mặt cũng trắng noản sạch sẽ, chỉ tiếc có vài vết sẹo xấu xí như thế. . .” Vừa nói vừa thân thủ dùng bàn tay thô ráp mà vuốt hai bên má của nàng, Tô Niệm Niệm lại thêm một trận ác hàn càng thêm ghê tởm, nhưng dù nàng giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn.

“Van cầu các ngươi, hãy thả ta ra.” Tô Niệm Niệm rốt cuộc có chút tuyệt vọn mà khóc lớn.

“Tiểu nương tử, cần gì phải làm bộ làm tịch như thế?”

Bọn họ thô lỗ ném nàng trên mặt đất, thân thể đau đớn của Tô Niệm Niệm bị kéo lôi, đau đến nhe răng nhếch miệng. Lúc này một trong số sơn tặc đã bước đến, ‘Soạt’ một tiếng, đã xé toạc áo khoác rách nát của nàng, cảnh xuân trước ngực chẳng mấy chốc đã lộ rõ. Người nọ hai mắt tỏa sáng, tựa như sói hoang mà tiến tới cắn vào cổ nàng. Trong khi người còn lại đang hưng phấn mà nhanh chóng cởi quần áo.

Tô Niệm Niệm rốt cuộc tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại, nước mắt không ngừng rơi . . .

::^_^:: End chap 2 ::^_^::

Dung Dung: Một chương dài ra phết, làm xong muốn tắt thở luôn *liếc sún lão móm*

Chương 2: Trước gặp sói, sau gặp nạn.

Tác giả: Tiểu Thất Tửu.

Edit: Nguyệt Dung.

Khi Tô Niệm Niệm tỉnh lại, vật đập thẳng vào mắt nàng đầu tiên là một vật gì đó lông xù xì, rất lớn.

“A…” Một âm thanh nữ cao ngất phá tan không gian yên tĩnh, khiến cho các chú chim chóc kinh hoảng mà bay loạng.

Mà cái vật to, lông xù xì kia cũng dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến vị trí cách xa Tô Niệm Niệm ba thước.

Tô Niệm Niệm phục hồi lại tinh thần, đánh giá vật thể không rõ kia, nguyên lai là một con sói. Trước kia, chỉ là nhìn từ xa ở vườn bách thú, hiện tại…chẳng lẽ đây là vườn bách thú? Không giống a. Con sói này….sẽ không ăn người chứ? Tô Niệm Niệm trong lòng thập phần sợ hãi, động cũng không dám động nằm trên mặt đất.

Bình thường sói đều hành động  theo đàn, lần này tính Tô Niệm Niệm may mắn, nàng chỉ gặp được một con. Mà con sói này không hay ở chỗ, nó không thể phân rõ Tô Niệm Niệm hiện tại là loài vật nào….Hiện tại nàng nhếch nhác tới cực điểm (đương nhiên chính cô ta cũng không biết), cả người quần áo rách nát, đầu tóc lộn xộn, ngay cả tên khất cái cực kì lôi thôi so sanh với nàng thì có khi còn tốt hơn, nếu xét theo noại hình, nàng hiện tại càng giống người vượn. Huống chi vừa nãy có một tiếng thét dài, khiến cho nó càng đa nghi mà không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tô Niệm Niệm nằm trên mặt đất không dám động, mà trong mắt con sói kia, một màn này lại biến thành động vật nằm trên mặt đất có vẻ rất mạnh, không sợ nó, có lẽ, nó nên tìm đồng loại đến tìm cách giải quyết….

Vì vậy mà sói xám tiêu sái rời đi, cũng may là Tô Niệm Niệm nhát gan, nếu nàng đứng lên bỏ chạy, con sói kia sẽ lập tức tấn công nàng, đương nhiên cũng một phần là do lúc này chân Tô Niệm Niệm đã mềm nhũn ra, ngay cả đứng cũng khó khăn, đừng nói đến việc bỏ chạy.

Khi Tô Niệm Niệm nhìn thấy con sói chạy đi, nghĩ thầm, quả nhiên đây là vườn bách thú, sói ở đấy đều sợ người. Nhưng mà, tại sao mình lại nằm ở trong vườn bách thú a?

Nàng cố gắng nhớ lại việc hôm qua, mà hình ảnh cuối cùng lại là một tia sấm chớp bổ thẳng về phía nàng, sau đó nàng cảm giác được mình đang tiến dần đến cái chết, cái loại cảm giác này thật khủng bố, cảm giác cả người hít thở không thông, hiện tại nàng cũng không muốn nhớ lại cảm giác ấy.

Thì ra cái chết lại đáng sợ đến thế, sống vẫn là tốt nhất. Tô Niệm Niệm rốt cục cũng cảm nhận được sinh mệnh đẹp đẽ thế nào, muốn ngồi dậy, xem thử làm cách nào ra ngoài được. Nhưng khi vừa đứng dậy, cảm giác đau đớn kịch liệt lại lan khắp toàn thân nàng, nàng khóc thét một tiếng, một lần nữa nằm lăn ra đất.

Không thể tưởng tượng được, sức mạnh của tia chớp kia lại mạnh đến thế, sức gây tổn tựa như  dao làm Tô Niệm Niệm có chút căm giận. Cuộc đời nàng có vô số nguyện vọng, tại sao chỉ có nguyện vọng này là linh nghiệm, lão thiên gia đối đãi với người nguyện bị đánh chết thật là vô cùng tích cực a.

Nhưng cũng không thể cứ nằm thế này được, bị quản lý phát hiện liền gặp phiền toái, nói không chừng còn bị phạt tiền hoặc bị một số thứ khác nữa. Vì thế, Tô Niệm Niệm chịu đựng đau đớn mà đứng lên, nhìn quanh bốn phía, thấy ở gần đó có con sông, liền tiến đến, hi vọng có thể rửa sạch được vết thương.

Nhưng khi nàng nhìn khuôn mặt phản chiếu từ trong nước thì nàng quả thực chỉ muốn chửi ầm lên, tia sét kia ở trên người ta cắt mấy nhát, ta còn chưa tính, hiện tại lại phát hiện ra mấy vết trên mặt, hơn nữa lại là loạn xạ đủ chỗ, ngươi không thể nào cắt một vết thôi a?

Đây không phải là mặt nàng.

Nàng lập tức nhìn lại quần áo, tuy rằng rách nát cực điểm, nhưng vẫn có thể nhận ra, này tuyệt đối không phải là quần áo ban đầu của nàng, hơn nữa loại trang phục này có đôi nét mang tính cổ điển. Lại nhìn đến tóc, lại dài ra rất nhiều….

Tô Niệm Niệm cũng đã chịu ảnh hưởng mạnh đến tiểu thuyết trên mạng nên cũng có đôi chút khái niệm về người xuyên không, rát nhanh ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Nói cách khác, vết thương trên người và trên mặt nàng, không phải do tia sét kia tạp thành mà là do bị người ngược thân, khối thân thể này bị nghiêm hình tra tấn sao?

“TM, ai mà độc ác như vậy?” Tô Niệm Niệm rốt cục không nhịn được mà lớn tiếng mắng, nhìn từ miệng vết thương, khối thân thể này là bị bản tử đánh qua, bị roi quất, bị kim đâm, bị đao cắt, còn bị lạc thiết ấp qua. . . Trời ạ, đó là cái dạng tra tấn kiểu gì? Tô Niệm Niệm vừa lấy nước rửa vết thương, vừa thề, lão nương nhất định phải đem tên đầu sỏ gây nên chuyên này thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thay…..

(cont…)

Chương 2.

Edit: Nguyệt Nhan

“Sinh, sinh, phu nhân hạ sinh rồi…..”

“Là thiên kim!!”

Cảnh vật hỗn độn, một loạt âm thanh vây quanh hai lỗ tai của tôi, ồn quá. Chuyện gì đang xảy ra, là đang đỡ đẻ sao? Tôi không có mang thai a!

“Đứa nhỏ này sao lại không khóc?”

Tôi cảm giác được có ai đó đánh vào hai cánh mông của tôi, đau! Tôi nhếch môi, nhưng không có phát ra âm thanh gì.

Làm ơn đi, tôi đã hai mươi hai tuổi rồi, đánh vào mông tôi là tôi phải khóc sao? Nực cười, tôi không khóc, cho mấy vị tức chết.

Tôi cố gắng mở to mắt, cười cười với người đang ở đối diện mình.

Có gì đó không đúng! Cô gái này sao lại ăn mặc kì quái thế kia? Trên đầu cô ta còn cài một cây trâm màu xanh biếc của ngọc thạch. Nó là ngọc thạch hay bằng nhựa?

Tôi muốn sát minh liền muốn sờ thử cây trâm đó, nhưng như thế nào lại không với tới.

Không đúng a, tay của tôi từ khi nào mà đã rút lại? Tôi dù sao cũng cao 1m70, với chiều cao này mà tính toán lẽ ra chiều dài của cánh tay lẽ ra cũng khoảng 50cm! Nhưng chính là khoảng cách giữa tôi và cây trâm chỉ tầm 20cm tại sao lại không với tới! Làm người như tôi thật là thảm bại quá đi!

Tôi đem tay đặt trước tầm mắt mình, nhìn nhìn nó một lát tôi lặp tức bị kinh hách! Trời ạ, tay của tôi như thế nào lại nhỏ như thế? Nó là của tôi sao? Mỗi một đầu ngón tay to không bằng chiều rộng của một chiếc đũa nữa, chuyện gì vậy nè?

Tôi nắm lấy tóc của mình, á, tóc của tôi đâu? Tôi không có tóc!!

Cho tới bây giờ tôi không kiềm được liền khóc ré lên.

“Khóc khóc, tiểu thư khóc rồi!” Thấy tôi khóc, cô gái đang ôm lấy tôi kích động reo mừng.

Có điểm vô cùng kì quái, tiếng khóc của tôi tại sao lại trở thành tiếng khóc của trẻ nít? Chẳng lẽ tôi bị biến thành một tiểu hài tử?

Tôi lại đem tay đưa tới miệng kiểm tra đôi chút, sau đó khóc càng dữ dội hơn.

Trời ơi! Tôi ngay cả răng cũng không có. Về sau sao có thể ăn cơm được đây? Tôi muốn ăn hạch đào, khoai chiên! Chỉ có thể uống sữa thôi thì tôi chết đói mất….

Khóc được một lát tôi cảm thấy khóc chẳng có ý nghĩa gì, sau đó dần nít khóc. Một đứa trẻ khóc chẳng có gì lạ nhưng tôi không phải, muốn nói cho họ biết tôi làm việc ở Niệm nghiên cứu, họ như thế nào lại đem tôi biến thành một đứa nhóc như thế này.

Tôi há mồm cố gắng nói chuyện, nhưng lại hoàn toàn không phát ra được bất kì âm thanh nào. Chỉ đơn điệu một chữ “a, a” mà thôi. Chẳng lẽ ngay cả việc nói chuyện ông trời cũng đoạt đi luôn sao? Tôi thử thêm lần nữa, âm thanh đơn điệu lại vang lên.

“Lão gia, người xem tiểu thư thật đáng yêu, miệng cứ mở ra như đang muốn nói chuyện ấy.” Cô gái đang ôm tôi nói.

Tôi vốn là biết nói nhưng không nói được! Tôi hướng cô ta mà nhìn khinh thường, nhưng ánh mắt của tôi dường như quá bé nhỏ, cho nên họ không nhận ra thì phải.

“Ôm nó lại đây cho ta xem.” Một giọng nói uy nghiêm ở xa xa vang lên, cô gái đang ôm tôi liền vui vẻ ôm ta đi tới đó.

A, tôi không phải món đồ chơi, như thế nào lại có thể cho mấy người truyền tay như thế. Có thể xem tôi là một đứa con gái hai mươi hai tuổi có được không! Trong lòng tôi hò hét mãi nhưng tựa hồ họ không nghe thấy. Vì thế lần này tôi hoàn toàn cam chịu số phận.

Một ý nghĩ điên rồ xẹt qua trong đầu tôi: Xuyên, tôi đã xuyên không!

Chương 1.

Edit: Heocon

Người đàn ông tôi yêu nhất đang làm lễ kết hôn, nhưng cô dâu không phải là tôi.

Nếu pha tình cảnh này được diễn ra ở TV thì tôi nhất định sẽ lăn ra mà cười. Nhưng hôm nay, tôi lại trở thành nhân vật chính trong màn kịch đó.

Cảm giác sống không bằng chết!

Nhìn thấy cô dâu chú rể lướt đi lướt qua tôi, trong đầu tôi chợt nãy lên ý nghĩ thâm hiểm “a-xít mới xứng với bọn bây!”

Tôi giận run người mà nắm chặt lấy ly rượu vang đỏ, rất chặt.

Nếu, nếu như rượu vang đỏ trong ly biến thành một ly a-xít, tôi nhất định sẽ đem chúng hất vào bọn họ nhưng đây vốn là rượu không phải a-xít, dù phải tôi cũng không có dũng khí để làm việc đó.

Tôi tên Chu Thần Thần.

Vị chú rể đang đứng trước mặt tôi tên là Trương Hữu Hoa, ba tháng trước vẫn còn là bạn trai của tôi.

Khi đó chúng tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, hắn ra trường liền đi kiếm việc làm còn tôi vẫn chăm chỉ với việc học.

Hắn nói một năm sau sẽ kết hôn. Quả nhiên hắn đã làm được, nhưng là cùng vị cô dâu đang cùng sánh vai với hắn sau chín tháng hẹn hò.

Đơn giản vì cô ta là con gái độc nhất của thủ trưởng, lấy cô ta, từ nay về sau hắn tựa như một bước lên mây, bay xa ba dặm.

Tham gia lễ thành hôn xong, tôi trở về kí túc xá, ở đó Tiểu Vân đang chờ tôi từ lúc nào không biết.

“Sắc mặt cậu sao lại tiều tụy như thế? Có gì xảy ra à?” Tiểu Vân tò mò hỏi.

Tôi chưa hề đem chuyện bạn trai của mình cùng với một nhỏ con gái khác kết hôn, cả Tiểu Vân tôi cũng chưa hề nói qua.

“Tiều tụy ư?” Tôi hỏi ngược lại, sau đó đứng ngắm mình trong gương.

Haizz, thật sự Tiểu Vân không có gạt tôi. Làn da vì bị phơi nắng mà trở nên đen thui, đó là lúc đi chơi  biển cùng Trương Hữu Hoa mà ra.

“Vậy tớ có nên bổ sung Vitamin C không?” Tôi đứng trước gương tự thều thào nói.

“Ừ!” Tiểu Vân vừa đắp mặt nạ nói. “Con gái, thứ quý nhất cần bảo dưỡng đó là làn da, nếu không, sao có thể giữ đàn ông lại bên mình chứ!”

Làm ơn đi chị hai, tâm trạng hôm nay của tôi vốn đã không tốt giờ lại bị chị bồi thêm, chị đang cố ý khiêu khích tôi đấy à? Tôi liếc nhìn Tiểu Vân một cách khinh thường, nghĩ muốn phản kích nhưng cuối cùng lại á khẩu cho qua chuyện.

Tôi thở phì phì, lôi lọ vitamin ở đầu giường ra, trút một nắm vào lòng bàn tay sau đó bỏ hết vào miệng, từ từ nuốt xuống.

Một lát sau cảm giác không ổn ập tới, tất cả mọi vật trở nên mơ màng, tôi đột nhiên nghĩ tới việc tôi đem thuốc ngủ bỏ vào lọ vitamin trước đó…. Cho nên thứ tôi vừa nuốt vào không phải là vitamin C mà là thuốc ngủ!

Tiểu Vân, cứu mạng!!

Tôi há miệng thở dốc nghĩ muốn nói chó Tiểu Vân biết, để cô ấy nhanh chống đưa tôi đến bệnh viện súc ruột, như thế họa may ra còn có thể cứu chữa. Kì thật tôi chưa muốn chết.

Tuy rằng bị bạn trai phản bội, tuy rằng thế giới này thật bất công nhưng tôi hoàn toàn chưa muốn chết. Tôi chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi, còn nhiều thứ vẫn chưa hưởng thụ qua, như vậy mà ra đi,  tôi không cam tâm!!

Tôi chết đi rồi người khác nhất định sẽ đồn rằng vì thất tình cho nên tôi tự sát, dù sự thật không phải vậy!

Là do tôi uống lộn thuốc!

Chính là bây giờ tôi cái gì cũng không nói được dần dần thiếp đi, mờ màng nghe thấy một trận bước chân dồn dập của ai đó.

“Sinh, sinh, phu nhân sinh rồi……”

“Là thiên kim!”

Mưu Kế Mỹ Nhân: Yêu Hậu Vô Song

Tác giả: Băng Lam Sa X.

Văn Án.

Edit: Heocon.

“Tướng quốc đại nhân có lệnh, ngươi muốn rời khỏi Tướng quốc phủ nhật định phải hủy đi nghiệt chủng trong bụng!” Nữ nhân yêu mị bưng lên chén thuốc đen như mực, môi đỏ mọng như máu, bước tiến về phía nàng.

Nàng bị hưu, thân lại chẳng có tài sản, lưu lạc đầu đường, cốt nhục duy nhất lại bị chén thuốc trước khi rời khỏi phủ làm cho biến thành một vũng máu loãng. Không còn mặt mũi về lại nhà mẹ đẻ, ngày hôm sau trên pháp trường lại thấy cả tộc của mình bị tịch thu tài sản, xử trảm cả nhà, kẻ thi án lại chính là phu quân của nàng. Trong phút chốc, những ân ái khi xưa toàn bộ đều biến thành thù hận thấu xương.

“Cố Thanh Hồng!!! Nếu ta không chết, ta sẽ tìm cách quay lại báo huyết thù cả nhà!” Nàng đối diện với cánh cửa sơn son mà thề. Trong mưa to, nàng lảo đảo tiến nhanh về phía xe ngựa màu đen…..

Năm năm sau, khi hắn điều tra rõ chân tướng năm đó, hối tiếc đã không kịp, lại thấy nàng mỉm cười đi tới, trên trán phượng sai, phượng phục trên thân, nhất cử nhất động, đều đẹp tuyệt thiên hạ. Đây là thân phận mới của nàng – Ứng quốc hoàng hậu.

“Cố Thanh Hồng, hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu…” Nàng bước qua người hắn, mỉm cười với vạn nhân chí tôn – đế vương, cười đến phong hoa tuyệt đại.

Tiết tử

Edit: Heocon.

Thiên Thụy Quốc – Năm thứ một trăm ba mươi bảy, hoàng đế tại vị Hạ Hầu Thiên Đức – năm mươi hai tuổi.

– * – * – * – * – * – * – *

Tại vùng núi hoang vu cách ba dặm thành Tây của Thụy Thành – thủ đô của Thiên Thụy quốc.

Hai nam tử thân hình nhỏ gầy, mình mặc hắc y phía trên che mặt, lẫn trong bóng đêm vác trên vai một cái bao tải bước nhanh xuyên qua rừng cây, đi vào một hang động trong sườn núi, cẩn thận quan sát chung quanh, sau khi đã chắc chắn rằng không có ai xung quanh mới yên tâm xoay cơ quan tại trước cửa động.

Cửa sơn động mở ra, trong động ánh sáng của đèn dầu chỉ tựa như hạt đậu, được đặt trên một ngọn tháp đá vuông.

Bên ngọn tháp thạch, một hảo hán thân hình cao lớn, nổi bật giữa hai hắc y nam tử, hai tay giao nhau phía sau người, mặc dù không nói chuyện, nhưng lại cảm giác được trên người hắn là một cổ uy lực bức người, khiến kẻ đối diện không dám nhìn trực diện vào hắn.

Khi hai gã hắc y nam tử tiến vào sơn động, đem bao tải nhẹ nhàng thả xuống đất.

“Chủ nhân, đã mang người đến!”

“Được!” Nam tử phát ra âm thanh trầm thấp hung ác nham hiểm âm thanh, nhưng vẫn như trước không xoay người lại.

Hai người đồng thời nhìn nhau, rồi đồng thời ôm quyền trăm miệng một lời cáo lui: “Thuộc hạ cáo lui!”

“Ừ.” Nam nhân chỉ ừ nhẹ một tiếng, vẫn không có xoay người lại.

Cửa động hạ xuống, dưới ánh sáng mỏng manh, nam tử cao lớn chậm rãi quay đầu lại.

Chỉ thấy một một nạ đen dưới ngọn đèn, chiết xạ nhiều điểm ánh sáng lạnh lẽo.Đủ để kẻ khác từ trong đáy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi.

Con ngươi đằng sau chiếc mặt nạ từ phía trên nhìn thẳng vào bao tải trên mặt đất, nhìn thấy bao tải trên mặt đất vẫn không có chút động đậy, hắn biến sắc.

Hai chân thon dài, bước chân trầm ổn từ từ bước nhẹ về phía bao tải, tới khi cách bao tải khoản một thước thì dừng lại

Hai mắt vẫn không rời khỏi bao tải kia, do mặt nạ màu đen che, nên không thấy rõ được biểu tình trên mặt hắn. chỉ có cặp mâu trung kia tỏa ra cuồng nộ lệ khí (tàn bạo, ác độc.)

Đột nhiên, hắc y nam tử cúi người mở bao tải ra, bên trong hiện ra một nữ nhân như hoa như ngọc.

Nữ nhân rất đẹp, da trắng nõn nà, mặt trái xoan tiêu chuẩn, mày lá liễu, mũi cao thẳng, môi đỏ mọng như khẽ mở, tựa như quả anh đào chính đỏ, mời gọi người hái, mi cong trên mí mắt, dưới ánh đèn để lại phần bóng đen dưới mí mắt của nàng.

Hắc y nam tử chăm chú ngắm nhìn dung nhan nữ nhân,  hiện lên chút vẻ kinh diễm.

Nữ nhân phảng phất như do bị chạm vào mà muốn tĩnh, hai hàng lông mi khẽ run, tựa như chủ nhân của nó đang cố gượng tỉnh.

Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, cúi người đem nữ nhân nhẹ nhàng ôm lấy, bước thẳng tới giường đá, động tác mang theo vài phần ôn nhu đem nàng đặt lên giường đá.

Ánh mắt dưới mặt nạ lặng nhìn nữ nhân ba giây, rồi đột nhiên trong mâu trung hiện lên ánh lửa, ngón tay linh hoạt dùng tốc độ cực mau cới ra xiêm y của chính mình, chỉ để lại chiếc mặt nạ dữ tợn trên mặt.

Ngay tại thời khắc cô gái kia sắp tĩnh lại, hai tay nam nhân nãy sinh ác độ liền xé rách xiêm y của nữ nhân, động tác cực thô lỗ, không xót bất kì thứ gì trên người nàng.

Nóng…thật nóng.

Thủy Tâm chưa bao giờ cảm thấy nóng như vậy cả, toàn thân thật nóng, nhưng lại rất khó chịu, giống như cái nóng của mùa hạ, chỉ sợ là cái công ty cung cấp điện biến thái kia lại đột nhiên sửa điện nếu không sao có thể nóng như vậy.

Nàng sờ sờ đầu gường, khi vừa chạm đến phiến đá lạnh lẽo, ngón tay lại sờ soạng phía trước một chút, đột nhiên đụng phải cái gì đó ấm áp hình như là ngón tay.

Nàng không kịp suy nghĩ, cổ tay của nàng đã bị một bàn tay to chế tru, nàng kinh hoảng trợn to mắt.

@Heo: Haizz, ta xem chẳng bik bộ này phải là ngược không nữa, đọc sơ sơ thấy na ná giống Thất thân làm thiếp. Chẳng bik phải không, ta đang suy nghĩ không bik có nên làm tiếp không, mọi người cho ta ý kiến nha.