Hài Tử – Chương 2.1

Chương 2: Trước gặp sói, sau gặp nạn.

Tác giả: Tiểu Thất Tửu.

Edit: Nguyệt Dung.

Khi Tô Niệm Niệm tỉnh lại, vật đập thẳng vào mắt nàng đầu tiên là một vật gì đó lông xù xì, rất lớn.

“A…” Một âm thanh nữ cao ngất phá tan không gian yên tĩnh, khiến cho các chú chim chóc kinh hoảng mà bay loạng.

Mà cái vật to, lông xù xì kia cũng dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến vị trí cách xa Tô Niệm Niệm ba thước.

Tô Niệm Niệm phục hồi lại tinh thần, đánh giá vật thể không rõ kia, nguyên lai là một con sói. Trước kia, chỉ là nhìn từ xa ở vườn bách thú, hiện tại…chẳng lẽ đây là vườn bách thú? Không giống a. Con sói này….sẽ không ăn người chứ? Tô Niệm Niệm trong lòng thập phần sợ hãi, động cũng không dám động nằm trên mặt đất.

Bình thường sói đều hành động  theo đàn, lần này tính Tô Niệm Niệm may mắn, nàng chỉ gặp được một con. Mà con sói này không hay ở chỗ, nó không thể phân rõ Tô Niệm Niệm hiện tại là loài vật nào….Hiện tại nàng nhếch nhác tới cực điểm (đương nhiên chính cô ta cũng không biết), cả người quần áo rách nát, đầu tóc lộn xộn, ngay cả tên khất cái cực kì lôi thôi so sanh với nàng thì có khi còn tốt hơn, nếu xét theo noại hình, nàng hiện tại càng giống người vượn. Huống chi vừa nãy có một tiếng thét dài, khiến cho nó càng đa nghi mà không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tô Niệm Niệm nằm trên mặt đất không dám động, mà trong mắt con sói kia, một màn này lại biến thành động vật nằm trên mặt đất có vẻ rất mạnh, không sợ nó, có lẽ, nó nên tìm đồng loại đến tìm cách giải quyết….

Vì vậy mà sói xám tiêu sái rời đi, cũng may là Tô Niệm Niệm nhát gan, nếu nàng đứng lên bỏ chạy, con sói kia sẽ lập tức tấn công nàng, đương nhiên cũng một phần là do lúc này chân Tô Niệm Niệm đã mềm nhũn ra, ngay cả đứng cũng khó khăn, đừng nói đến việc bỏ chạy.

Khi Tô Niệm Niệm nhìn thấy con sói chạy đi, nghĩ thầm, quả nhiên đây là vườn bách thú, sói ở đấy đều sợ người. Nhưng mà, tại sao mình lại nằm ở trong vườn bách thú a?

Nàng cố gắng nhớ lại việc hôm qua, mà hình ảnh cuối cùng lại là một tia sấm chớp bổ thẳng về phía nàng, sau đó nàng cảm giác được mình đang tiến dần đến cái chết, cái loại cảm giác này thật khủng bố, cảm giác cả người hít thở không thông, hiện tại nàng cũng không muốn nhớ lại cảm giác ấy.

Thì ra cái chết lại đáng sợ đến thế, sống vẫn là tốt nhất. Tô Niệm Niệm rốt cục cũng cảm nhận được sinh mệnh đẹp đẽ thế nào, muốn ngồi dậy, xem thử làm cách nào ra ngoài được. Nhưng khi vừa đứng dậy, cảm giác đau đớn kịch liệt lại lan khắp toàn thân nàng, nàng khóc thét một tiếng, một lần nữa nằm lăn ra đất.

Không thể tưởng tượng được, sức mạnh của tia chớp kia lại mạnh đến thế, sức gây tổn tựa như  dao làm Tô Niệm Niệm có chút căm giận. Cuộc đời nàng có vô số nguyện vọng, tại sao chỉ có nguyện vọng này là linh nghiệm, lão thiên gia đối đãi với người nguyện bị đánh chết thật là vô cùng tích cực a.

Nhưng cũng không thể cứ nằm thế này được, bị quản lý phát hiện liền gặp phiền toái, nói không chừng còn bị phạt tiền hoặc bị một số thứ khác nữa. Vì thế, Tô Niệm Niệm chịu đựng đau đớn mà đứng lên, nhìn quanh bốn phía, thấy ở gần đó có con sông, liền tiến đến, hi vọng có thể rửa sạch được vết thương.

Nhưng khi nàng nhìn khuôn mặt phản chiếu từ trong nước thì nàng quả thực chỉ muốn chửi ầm lên, tia sét kia ở trên người ta cắt mấy nhát, ta còn chưa tính, hiện tại lại phát hiện ra mấy vết trên mặt, hơn nữa lại là loạn xạ đủ chỗ, ngươi không thể nào cắt một vết thôi a?

Đây không phải là mặt nàng.

Nàng lập tức nhìn lại quần áo, tuy rằng rách nát cực điểm, nhưng vẫn có thể nhận ra, này tuyệt đối không phải là quần áo ban đầu của nàng, hơn nữa loại trang phục này có đôi nét mang tính cổ điển. Lại nhìn đến tóc, lại dài ra rất nhiều….

Tô Niệm Niệm cũng đã chịu ảnh hưởng mạnh đến tiểu thuyết trên mạng nên cũng có đôi chút khái niệm về người xuyên không, rát nhanh ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Nói cách khác, vết thương trên người và trên mặt nàng, không phải do tia sét kia tạp thành mà là do bị người ngược thân, khối thân thể này bị nghiêm hình tra tấn sao?

“TM, ai mà độc ác như vậy?” Tô Niệm Niệm rốt cục không nhịn được mà lớn tiếng mắng, nhìn từ miệng vết thương, khối thân thể này là bị bản tử đánh qua, bị roi quất, bị kim đâm, bị đao cắt, còn bị lạc thiết ấp qua. . . Trời ạ, đó là cái dạng tra tấn kiểu gì? Tô Niệm Niệm vừa lấy nước rửa vết thương, vừa thề, lão nương nhất định phải đem tên đầu sỏ gây nên chuyên này thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thay…..

(cont…)

11 comments
  1. Kat said:

    Tem nha ! Nang i bi ai nguoc day ? toi qua ! Thanks em nhieu !

  2. Sunny said:

    Ha ha ha, ăn mặc thế nào mà đến con sói nó cũng sợ a =))))))
    thanks nàng ^^

  3. quylun said:

    thanks!

  4. ilovekfc95 said:

    hớ hớ, bạn niệm niệm bị ai hành xác thế nhỉ???
    chẹp, rất muốn biết ai ngược bạn niệm a*cuồng tiếu*

  5. tieunuwz said:

    thú vị thật….ta cắm đinh

  6. tieunuwz said:

    uj uj….bớ người ta ….bạo lực !!!

  7. Đông said:

    Chưa bit sẽ ăn ở chỗ nào đã đòi đi đánh người òi

  8. hôm bữa đọc bằng đt
    like thì đc mà ko cmt đc
    giờ cmt bù ná
    lâu lâu mới có một truyện xuyen không mà ta mong chờ á
    ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: