Lưu trữ

Tag Archives: giới thiệu

Mưu Kế Mỹ Nhân: Yêu Hậu Vô Song

Tác giả: Băng Lam Sa X.

Văn Án.

Edit: Heocon.

“Tướng quốc đại nhân có lệnh, ngươi muốn rời khỏi Tướng quốc phủ nhật định phải hủy đi nghiệt chủng trong bụng!” Nữ nhân yêu mị bưng lên chén thuốc đen như mực, môi đỏ mọng như máu, bước tiến về phía nàng.

Nàng bị hưu, thân lại chẳng có tài sản, lưu lạc đầu đường, cốt nhục duy nhất lại bị chén thuốc trước khi rời khỏi phủ làm cho biến thành một vũng máu loãng. Không còn mặt mũi về lại nhà mẹ đẻ, ngày hôm sau trên pháp trường lại thấy cả tộc của mình bị tịch thu tài sản, xử trảm cả nhà, kẻ thi án lại chính là phu quân của nàng. Trong phút chốc, những ân ái khi xưa toàn bộ đều biến thành thù hận thấu xương.

“Cố Thanh Hồng!!! Nếu ta không chết, ta sẽ tìm cách quay lại báo huyết thù cả nhà!” Nàng đối diện với cánh cửa sơn son mà thề. Trong mưa to, nàng lảo đảo tiến nhanh về phía xe ngựa màu đen…..

Năm năm sau, khi hắn điều tra rõ chân tướng năm đó, hối tiếc đã không kịp, lại thấy nàng mỉm cười đi tới, trên trán phượng sai, phượng phục trên thân, nhất cử nhất động, đều đẹp tuyệt thiên hạ. Đây là thân phận mới của nàng – Ứng quốc hoàng hậu.

“Cố Thanh Hồng, hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu…” Nàng bước qua người hắn, mỉm cười với vạn nhân chí tôn – đế vương, cười đến phong hoa tuyệt đại.

Văn án

Edit: Nguyệt Nhan
“To gan! Ngươi là một phi tử bị giam ở lãnh cung, dám ăn nói với đương kim thánh thượng như thế sao?” Lý tổng quản- thân tín bên Nguyên Hi Hạo lớn tiếng răng dạy Tang Nhan.
            “To gan? Hai chữ này xin Lý tổng quản đừng lặp lại, cẩn thận coi chừng bổn cung đập gảy đôi chân quèn của ngươi! Lý tổng quản, ngươi mở to mắt ra mà nhìn, bổn cung thuộc về hàng phi tử hay là hoàng hậu. Cho dù bổn cung đang bị giam ở lãnh cung, nhưng vẫn là hậu được phong ở phượng điện, có thể tự do xuất nhập, mũ phượng còn ở trên đầu ta ngày nao thì ta vẫn là hoàng hậu! Phong ấn còn nằm trong tay ta, hậu cung vẫn sẽ do ta cai quản! Ngươi chỉ là một nô tài thấp kém có quyền gì mà cả gan lớn tiếng? Tính tạo phản?” Tang Nhan thay đổi thái độ, đứng lên tiếng về phía Nguyên Hi Hạo, dùng tay sờ mặt của hắn “Hoàng thượng, ngài nên quản kĩ con chó của ngài, ngài xem~ hắn dám leo lên đầu ta ngồi, chuyện này cũng xem như đang ngồi trên đầu ngài nha, Hoàng Thượng, hình như hắn có ý tạo phản….”
            “Nô tài không dám, nô tài đối Hoàng Thượng là trung thành hết mật, tuyệt không có hai lòng.” Lý tổng quản sợ tới mức quỳ xuống, dập đầu.
            “Lí tổng quản hình như đã quên gì rồi.” Tang Nhan đứng ở trước mặt Lý tổng quản, từ trên cao nhìn xuống.
            “Nô tài ngu dốt, mong nương nương chỉ dạy.” Lí tổng quản cúi đầu.
            “Lý tổng quản, về sau đừng để ta mà thấy ngươi, nếu thấy, thì cái mạng nhỏ của ngươi…..” Tang Nhan chậm rãi tới gần kề sát hắn nói.
            “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, nương nương tha tội. . .” Lý tổng quản dập đầu cầu xin tha mạng.
            Nguyên Hi Hạo đứng lên, đi đến gần Tang Nhan, nói nhỏ vào tai nàng: “Hoàng hậu, ngươi có đem trẫm để vào mắt không?”
            Tang nhan cười cười, cũng trả lời nhỏ nhẹ bên tai hắn: “Hoàng Thượng, ta không phải là tỉnh du đích đăng.” Mân mê miệng, vuốt nhẹ đôi má mà mình vừa hôn qua, nở nụ cười quyến rũ..